Hình dưới là ... tui của cách đây 8 năm. Tóc chưa phai. Đi dạy thắt cà-vạt xanh dương đậm, sơ-mi xanh nhạt... Nhìn chung là ... tuy không cao như ... diễn viên nhưng khả năng diễn đạt qua giọng nói và hình thể khá tốt! Đó là 4 năm (2004-2008) tui làm tròn vai thầy giáo nhất. Bài dạy nào tui cũng nghĩ ra một cấu tứ riêng để đừng ... gây phiền cho học trò, vậy mà vẫn có đứa ... ngủ gục trong lớp! Tất nhiên, chèo, tuồng, cải lương đâu hẳn là ... quá dở, mà thanh niên đâu có thời giờ để thưởng thức. Hôm chủ nhật, NSND Thanh Tòng đọc Nam Quốc Sơn Hà ... y như là ... tui đọc năm 2005. Sự thật là, tui bắt chước gia đình cải lương tuồng cổ, tất cả các bài văn học trung đại lớp 10, đều đọc kiểu nói lối của hát bội được hết. Rất có hồn. Nhất là bài Hịch tướng sĩ và Bình Ngô đại cáo. Đến Ngữ văn 11, tui làm ... "nàng thơ" qua giọng ngâm mang hơi hướng của "thầy tôi": Nghệ sĩ Đoàn Yên Linh (ông ấy không biết ... học trò đâu, học qua băng mà). Và đến Ngữ văn 12 thì ... ngập tràn cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi.... Bây giờ, tui không còn dạy văn ... theo kiểu đó nữa! Bài thơ Tiếng hát con tàu có khi ... mình ngâm chỉ để mình nghe. Bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm nhiều lần giúp mình ... tự luyện giọng, dù sao cũng từng là học trò môn Tiếng nói sân khấu do thầy Nam Anh dạy. Những năm tháng ở Nguyễn Thị Định là dấu ấn không phai trong dời dạy văn của mình. Tiếc là, học trò nếu không chuyên NK TDTT thì cũng ... không có em nào chuyên văn hết!!! Cho đến khi ... sắc đã phai (tóc bạc rồi), thanh đã tàn (la học trò nghịch nhiều quá bị mất giọng) thì ... một ít tri âm mới nhận ra là ... sao "em" không còn dạy văn như hồi xưa nữa? Sao giống câu hỏi của các vị La Hán chùa Tây Phương: Một câu hỏi lớn không lời đáp! Lẽ nào, em phạm tội ngạo mạn một lần mà nói thật: Em cố gắng phấn đấu thành TAO NHÂN, mà thiếu cái nhìn và bàn tay của một QUỚI NHÂN nên cứ là ... lận đận!!!